Nền kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới, đất nước đã làm nên một kỳ tích ” Kỳ tích Sông Hàn” sau hơn 30 năm chiến tranh đổ nát.
Điều đầu tiên ấn tượng là khi đặt chân đến sân bay Incheon, sân bay quốc tế mới xây dựng cách thủ đô Seoul khoảng 1h xe bus.
Ấn tượng bởi những cô gái Hàn mắt một mí nhưng cũng khá xinh xắn trên những chuyến du lịch được tổ chức bài bản xuyên khắp nước Hàn.
Mình cũng đã tự hiểu được tại sao sau 30 năm, xứ sở của Kim Chi đã là nền kinh tế lớn thứ 9 thế giới. Có phải là viện trợ từ Mỹ, không, đấy chỉ là một phần nhỏ trong sự phát triển này. Cái chính là nội lực và ý thức lao động của những con người nơi đây. Họ ý thức rằng, nếu con cháu họ muốn thoát khỏi nghèo nàn thì chính họ phảo lao động, phải xây dựng để cho thế hệ mai sau.
Lần đầu tiên được nhìn thấy thu vàng, lần đầu tiên được cảm nhận cái lạnh nơi phương bắc cũng là lần đầu tiên được biết tàu điện ngầm và nhiều thứ mà lần đầu tiên mình được trải nghiệm.
Những hình ảnh đó đã được mình ghi lại và sau đúng 7 năm khi mà mình vẫn là 1 chú sinh viên chính hiệu, nó lại làm mình chợt nhớ đến.
Trước sân Viện KIST nơi mỗi trưa ăn xong mình hay lang thang cùng những người bạn
Mùa thu thay lá
Karaoke tại TP Kyongju-Nơi từng là cố đô của xứ sở Kim Chi
Khách sạn Kyongju Chosun
Anh chị em trong đoàn trước quảng trường Tổng thống- Sau 7 năm mỗi người đã có những vị thế khác
Thăm trụ sở chính của Tập đoàn Samsung tại Suwon
Thằng bạn làm ở lab bên cạnh, nhưng ko cùng ngành với mình
Ông supevisor thật tốt và vui tính
Mỗi lần đi trên đường ông lại nói về các loại xe mà ông nhìn thấy. Ông tự hào vì ông dùng con Galloper II do hãng Hyundai nước ông tự sản xuất, và quả thật hiếm khi lắm mình mới nhìn thấy những mác xe nước ngoài chạy trên đường.
Ông đã hỏi tôi Việt Nam ngày ấy đi lại chủ yếu bằng phương tiện gì, mình tự hào nói với ông rằng nước tôi chủ yếu đi lại bằng xe máy trong thành phố, và xe máy trên đường phố nhiều vô kể. Ông đã nói với tôi rằng, cách đây 30 năm nước ông cũng thế. Và có lẽ ông không biết rằng trong đầu tôi lúc ấy đang hiện ra một bức tranh Việt Nam của tôi sau 30 năm nữa liệu có bằng nước ông như hiện nay.
Ông đã nói chuyện với tôi về người anh em phương Bắc của nước ông (Bắc Hàn), ông đã nói đến nước Mỹ và nhiều chuyện mà nhiều người không bao giờ chia sẻ.
vậy trước đây anh học ở Hàn Quốc ạ? anh thật giỏi 🙂
em rất vui được quen anh qua blog, em học bên lọc-hóa dầu bên Ukraine.
em nghĩ Việt Nam mình cũng phát triển vượt bậc, song lại không thể như HQ hay nước khác được. Bây giờ khác xưa kia. Với lại em nghĩ thật khó để người VN có ý thức chung tốt như một số nước khác để có thể có những thay đổi đặc thù, như dịch vụ công ích chẳng hạn…. Đó là suy nghĩ riêng của em 🙂
Ơ nhưng mà bây giờ là mùa đông rồi mà anh?
Đẹp quá, bố cháu à !
tôi vẫn từng mơ tới Thu vàng xứ lạnh…