you're reading...
Blog 360

Xưa-nay chợ đất Kinh kỳ…

Một góc chợ Bưởi xưa.

Lần đầu tiên, một công trình nghiên cứu khá độc đáo về chợ qua cái nhìn văn hóa được thực hiện. “Chợ Hà Nội xưa và nay” do 20 nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian Hà Nội cùng góp sức hơn một năm qua còn cho thấy văn học nghệ thuật, dù là “nghiên cứu, sưu tầm, khảo cứu” cũng đang nỗ lực tiếp cận đời sống một cách nhanh nhạy. “Chợ Hà Nội xưa và nay” đã hoàn thành, sẽ ra mắt vào cuối năm nay dưới dạng sách.

Chợ xưa…

Nhắc đến kinh thành Thăng Long, nói đến văn hóa Thăng Long là nói đến Kẻ Chợ. Từ thế kỷ XI, kinh thành Thăng Long đã trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất. Vượt xa về tầm cỡ so với các thành thị khác nên Kẻ Chợ trở thành danh từ riêng để gọi Thăng Long. Đô thành Thăng Long – Hà Nội tồn tại như một chợ phiên khổng lồ trong thời trung đại, chính vì thế mà mạng lưới chợ là yếu tố cốt lõi không thể thiếu được trong kết cấu kinh tế thị thành.

Tuy nhiên, chợ trong cái nhìn của các nhà nghiên cứu được coi như một thực thể làm nên đặc trưng văn hóa đất Kinh kỳ.

50 chợ lớn của Hà Nội đã được tìm hiểu trên nhiều khía cạnh: từ tên chợ, địa điểm họp chợ đến lịch sử ra đời, kiến trúc, đặc sản… cho thấy nét đặc thù, phong phú của văn hóa chợ. Mỗi nơi lại có những ca dao, hò vè, truyện kể, sinh hoạt văn hóa dân gian gắn với chợ trong tiến trình lịch sử văn hóa của Thăng Long – Hà Nội. Ví như những thao tác nghi thức mổ trâu để bán tại chợ Bưởi vào dịp tết, hoặc trước khi vào chợ Mơ thì phải thắp hương tại miếu Trung Hiền…

Chợ gắn với làng, các sinh hoạt văn hóa ở làng xã đều có yếu tố đóng góp của chợ. Chợ, vì thế đi vào trong thơ văn tự nhiên và đẹp đẽ như một phần của đời sống tinh thần. Đi chợ là để giao du, trò chuyện, hẹn hò, chứ không đơn thuần là để bán mua. “Chợ Bưởi, một tháng 6 phiên/Ngày tư ngày chín cho duyên đèo bòng”.

Chợ của Hà Nội có lịch sử lâu đời, phong phú lắm. Một cố đạo người Bồ Đào Nha, trong một cuốn sách về châu Á đã cho rằng chợ Cầu Đông có từ thời Lý – Trần. Một số khác, như chợ Gạo, chợ Cầu Đông, chợ Bạch Mã, chợ Bưởi nằm ngay bên sông Tô; chợ Nam Hoa bên sông Hồng; rồi chợ ở làng nghề Bát Tràng, Yên Thái, chợ làng Cót, chợ Đình hay các chợ gần cửa ô; chợ ở cổng thành như Cầu Đông, Cửa Nam, Đình Ngang… Phan Huy Chú cũng kể ra 8 chợ lớn ở Thăng Long có nộp thuế da trâu vào thế kỷ XVII: chợ Cửa Đông, chợ Cửa Nam, chợ Huyện, chợ Đình Ngang, chợ Bà Đá, chợ Văn Cử, chợ Bác Cử và chợ Ong Nước. Sau này, đến thế kỷ XIX thì có thêm chợ Đông Thành (Hàng Vải – Hàng Phèn), chợ Yên Thọ (Ô Cầu Dền), chợ Yên Thái (Bưởi).

Chuyện nay…

Dù trước đây đã có một số nghiên cứu, sách về chợ như cuốn Chợ búa tỉnh Hà Đông, Chợ nông thôn, Tên làng xã ở Bắc Kỳ… song chưa có công trình nào nghiên cứu, giới thiệu về chợ Thăng Long – Hà Nội dưới góc nhìn văn hóa rõ ràng. Chính vì thế, ngay từ khi thực hiện đề tài, các tác giả thống nhất không đi sâu vào lĩnh vực kinh tế mà tập trung tìm hiểu chợ Hà Nội ở khía cạnh văn hóa, nói cách khác là văn hóa chợ… Mà mở rộng ra, đó còn là văn hóa đặc thù hình thành từ phiên chợ khổng lồ đất Kinh kỳ cũng có nét riêng biệt như nhận định của cố giáo sư Trần Quốc Vượng “hội tụ, kết tinh, lan tỏa”…

Sự hối thúc từ đời sống kinh tế hiện đại cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của công trình nghiên cứu về chợ Thăng Long – Hà Nội. Nhiều nét sinh hoạt văn hóa gắn với chợ đã dần biến mất, chợ truyền thống nảy sinh “thói” xấu, những trung tâm thương mại ra đời thay thế hoàn toàn mô hình chợ cũ… Nét đẹp văn hóa nào của chợ cần lưu giữ, phát triển, điều gì cần gạt bỏ? Có điều gì, tuy kh
ông còn phù hợp với đời sống mới nhưng cần lưu lại trong ký ức chúng ta trong bối cảnh Thủ đô đón nhận làn sóng di cư, những người lao động ngoại tỉnh chỉ cặm cụi làm và làm, ít nghe, ít xem, ít biết về một đời sống có chút “tinh thần” ở đô thị? Và, liệu ta học được gì từ không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng kiểu như văn hóa chợ truyền thống?

Công việc của những người nghiên cứu văn nghệ dân gian xưa nay là “nghiên cứu, sưu tầm, khảo cứu, truyền dạy…”, mang cái vẻ “cũ kỹ” nhưng không hề xa rời cuộc sống hiện tại. Những giá trị văn hóa – nghệ thuật dân gian đều nảy sinh từ đời sống, nhờ đời sống mà được lưu giữ, tồn tại và phát triển lên. Nghiên cứu văn nghệ dân gian cũng vậy, như sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Có thể thấy điều này qua công trình văn nghệ dân gian gần 500 trang về chợ Hà Nội, nói chuyện xưa nhưng cũng góp phần trả lời câu hỏi từ đời sống hôm nay.

Tiến tới mốc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hà Nội là món quà giàu ý nghĩa. Và biết đâu, những “mẩu”, những “phần” chắt lọc tư duy của giới khoa học lại là gợi mở cho nghệ sĩ Hà Nội tiếp tục khai thác…

Theo HNM

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s