you're reading...
Blog 360

Nước Nga không bao giờ muốn có chiến tranh-Russia Never Wanted a War

Bài viết của MIKHAIL GORBACHEV trên New York Times

Thời khắc cuộc khủng hoảng chính trị do hành động tấn công vào Tskhinvali, thủ phủ Nam Ossetia, của lực lượng quân đội Gruzia đã qua, nhưng không phải dễ dàng để xóa đi những hình ảnh khủng khiếp trong ký ức do cuộc xung đột vũ trang gây ra.

Đó là hình ảnh những quả rocket tấn công vào một thành phố yên bình, sự sụp đổ hoàn toàn của các tòa nhà, xác người dân vô tội trên đường phố, sự phá hủy những tượng đài cổ. Và có một điều chắc chắn là người Nga không hề mong đợi cuộc xung đột này.

Lãnh đạo Nga đã có một vị thế đủ mạnh trong nước, vì vậy một cuộc chiến với đôi chút thắng lợi không tạo thêm sức mạnh. Thực tế, Nga đã rơi vào một cuộc xung đột do Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili gây ra. Chắc chắn rằng ông Saakashvili sẽ không dám châm ngòi xung đột nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Và khi súng của Saakashvili đã bắn thì Nga sẽ không thể không chống trả.

Quyết định chấm dứt trạng thái thù địch hiện giờ của Tổng thống Nga Dmitri Medvedev là động thái đúng đắn của một nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Tổng thống Nga đã hành động rất bình tĩnh, tự tin và chắc chắn. Bất cứ ai trông chờ một tín hiệu bối rối từ Moscow, khi cuộc xung đột diễn ra, đều đã thất vọng.

Chắc chắn những tác giả của chiến dịch này, dù cho kết quả có ra sao, đều hy vọng rằng Nga sẽ bị chỉ trích vì khiến tình hình xấu đi. Sau cuộc xung đột, phương Tây đã dấy lên không ít những lời chỉ trích nhắm vào Nga, đặc biệt với sự dẫn đường của giới truyền thông Mỹ.

Những tin tức ngày càng xa sự thật, đặc biệt trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Trên thực tế, Tskhinvali đã chìm trong khói bụi của những tòa nhà đổ nát và hàng ngàn người dân phải đi sơ tán, ngay trước khi quân đội Nga có thể tới khu vực. Trong khi đó, Nga lại liên tục nhận được những lời chỉ trích từ các phương tiện truyền thông.

Hiện giờ, vẫn chưa có cơ sở chắc chắn để kết luận phương Tây có biết trước về kế hoạch chiếm đóng Nam Ossetia của ông Saakashvili. Tuy nhiên, việc phương Tây đã giúp đào tạo quân đội Gruzia, cung cấp khối lượng lớn vũ khí vào khu vực với ý đồ kích động chiến tranh hơn là duy trì hòa bình là có thực.

Tổng thống Saakashvili đã trở nên kiêu ngạo sau những lời khen tặng như một nhà dân chủ thực sự, một đồng minh của Mỹ và cho sự giúp đỡ của Gruzia tại cuộc chiến tại Iraq. Tuy nhiên, “anh bạn của người Mỹ” đang khiến mọi việc trở nên rối tung, và tất cả chúng ta lại đang phải gỡ những nút rối đó.

Những ai muốn đứng ra đánh giá xem chuyện gì đã xảy ra tại Kavkaz hay tìm kiếm cách tạo dựng ảnh hưởng tại khu vực, ít nhất cũng cần phải có một chút ý niệm về tính phức tạp của khu vực. Những người Ossetia hiện sinh sống ở cả Gruzia và Nga. Khu vực này là nơi sinh sống của nhiều tộc người khác nhau. Do đó, mọi lời lẽ như “đây là đất của chúng ta” hay “chúng ta đang mang lại tự do cho mảnh đất của chúng ta” đều vô nghĩa.

Những vấn đề tại khu vực Kavkaz không thể được giải quyết bằng vũ lực. Mọi cố gắng giải quyết bằng vũ lực trong suốt 2 thập kỷ qua đều không mang lại kết quả nào. Sự thật là cần phải có một hiệp định ràng buộc mang tính pháp lý về việc không được sử dụng vũ lực. Và ông Saakashvili thì lại liên tục từ chối việc ký kết các hiệp định như thế, với những lý do giờ đã trở nên rất rõ ràng.

Tại thời điểm này, các nước phương Tây nên hành xử khôn khéo bằng cách giúp các bên đạt được một thỏa thuận như vậy. Tuy nhiên, nếu phương Tây chọn cách chỉ trích Nga và tái vũ trang Gruzia, như các nhà lãnh đạo Mỹ đang gợi ý, thì một cuộc khủng hoảng mới sẽ không thể tránh khỏi.

Trong những ngày qua, Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Tổng thống Bush đã liên tục hứa hẹn sẽ cô lập Nga. Một vài chính trị gia Mỹ đe dọa sẽ trục xuất Nga khỏi Nhóm các nước công nghiệp phát triển – G8, giải tán Hội đồng Nga-NATO và giữ Nga ở ngoài Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO.

Tuy nhiên, đây là những lời đe dọa không mấy hiệu lực. Những người Nga đang tự hỏi rằng: Nếu ý kiến của họ không đáng giá gì trong những thể chế quốc tế đó thì họ có thật sự cần tham gia? Chẳng nhẽ người Nga chỉ ngồi tại những bàn ăn đã được dọn sẵn và nghe những lời thuyết giảng?

Nước Nga từ lâu đã được khuyên là phải chấp nhận thực tế về nên độc lập của Kosovo, việc Mỹ đơn phương rút khỏi ATM và quyết định của Mỹ trong việc đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại các quốc gia láng giềng của Nga cũng như việc mở rộng NATO không có điểm dừng.

Hiện giờ, tại nước Mỹ nổi lên không ít các tranh cãi về việc suy xét lại mối quan hệ với Nga. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn người Mỹ cần phải được xem xét lại: thói quen nói chuyện với Nga một cách coi thường, không chút tôn trọng vị thế cũng như lợi ích của nước Nga.

Cả Mỹ và Nga đều có thể phát triển một chương trình nghị sự hướng tới mối quan hệ hợp tác thật sự. Những người Mỹ, cũng như những người Nga, hiểu rõ về sự cần thiết của mối quan hệ như vậy. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai nư
c có cảm nhận được một điều tương tự?

Theo New York Times

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s