you're reading...
Blog 360

Trường Sa đêm cuối

Chỉ còn đêm nay nữa thôi, mai ta lại chia tay. Rồi em sẽ về với ánh đèn phố thị, với những người hâm mộ, với hoa với rượu và những lời chúc tụng, tung hô… Mai em về chốn đất liền không xa nhưng biết bao giờ em quay trở lại, để mai này mỗi lần nhìn dấu chân trên cát, bạn bè anh lại kể chuyện ngày các em ra. Và những câu chuyện đó rồi cứ dài mãi, dài mãi theo những đợt đổi quân. Rồi mỗi người lính đảo lại có một câu chuyện về em, một hình dung em và một mối tình với riêng em. Rồi lính đảo sẽ dỗi hờn với những con sóng bạc đầu, những con sóng vô tình cứ nỡ xóa đi những dấu chân em còn sót lại trên cát bỏng Trường Sa…

Mới chiều nay thôi, bé Như Phương, con bé lảnh lói như chim sơn ca nghiêng nghiêng cái đầu với hai bím tóc chuốt dài. Nó nhìn mái tóc anh rồi lại nhìn mái tóc nhuộm vàng của em mà hỏi: “Chú với cô vừa rủ nhau ra tiệm nhuộm tóc về à?”. Biết trả lời cháu sao đây khi tóc cháu cũng vàng hoe một màu lính đảo, da cháu cũng rám hồng như da chú đó thôi. Nắng và gió Trường Sa hào phóng suốt ngày đêm tặng cho chú cháu mình những mái tóc “thời trang”, những mái tóc mãi thủy chung với màu vàng ươm thơm rơm nếp mới. Biết trả lời sao đây khi cháu lại cắc cớ hỏi chú một câu: “Cháu thấy cô với chú đẹp đôi quá, cưới đi! Cháu sẽ làm phù dâu đi sau ôm váy ba tầng để không cho váy cô lấm cát…”. Thôi, cháu biết không ngày mai cô sẽ lên bờ và đó là một điều không thể nào khác được. Ngày mai cô sẽ xa chú cháu mình, ngày mai và những ngày mai nữa, Trường Sa trong cô chỉ còn là những kỷ niệm vui của một chuyến đi biển dài ngày… Ngày mai cô còn nhớ thằng còi Cẩm Kỳ hay cưỡi con bò vàng mà nó đặt tên cho là con ngựa xích thố? Nó cứ cưỡi đi loanh quanh trên đảo, gặp ai từ xa muốn làm oai nó lấy hai gót chân thúc vào hông đặng mong cho bò phi nước đại. Thằng Quang Thắng trầm tư như một triết gia cứ hằng ngày loanh quanh kiếm tìm những cành san hô chờ ngày vào đất liền để tặng mấy đứa bạn lối xóm…

Anh mong ngày mai em sẽ là một cô giáo của Trường đại học Mỏ-Địa chất như thầy Xuân, thầy Sơn, thầy Thanh… hôm nay dẫn những đoàn sinh viên ra đây ngoại khóa. Ngày mai trên bao con sóng bạc đầu sẽ có những con rồng phun lửa thắp sáng cho những thành phố nổi. Ngày mai em sẽ ra đảo bằng những chuyến bay trực thăng vờn cánh trắng trên biển biếc. Ngày mai mấy đứa trẻ nít trên đảo hôm nay sẽ đón em bằng nụ cười của người thợ, người công nhân, người kỹ sư ngành dầu khí. Anh tin cái ngày mai đó không xa, cũng như anh tin ở tình em, ở tình cảm đất liền đối với biển đảo.

Theo qdndonline

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s