you're reading...
Blog 360

Ký ức Tết Đoan Ngọ

Món cơm rượu nếp

Xa quê hương, cứ mỗi dịp Tết đến lòng tôi lại hướng về quê hương, về đất nước nơi mình đã từng sinh ra. Mỗi cái Tết đều có một ý nghĩa riêng gợi lại cho mỗi người những kỷ niệm thời thơ ấu từ Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, Tết Hàn Thực rồi đến Tết Đoạn Ngọ.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Bắc Trung Bộ, văn hóa Sông Hồng, văn minh lúa nước cũng ảnh hưởng sâu đậm đến những sinh hoạt và tính cách của người dân trong vùng quê tôi.

Ngoài Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ cũng để lại trong tôi những kỷ niệm khó phai thời thơ ấu. Ngày ấy, cứ mỗi lần Tết Đoan Ngọ đến là mẹ lại chuẩn bị thật nhiều món để cả nhà cùng “giết sâu bọ” và vì thế cái tên Tết mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm ở miền quê chúng tôi gọi là Tết giết sâu bọ.

Lúc đầu cũng không hiểu hết được ý nghĩa của Tết là như thế nào, chỉ tò mò hỏi mẹ, hỏi bố tại sao lại giết sâu bọ mà có thấy con sâu nào đâu, bố mẹ cũng giải thích nhưng trong tôi vẫn mang máng và mơ hồ lắm.

Cứ mỗi lần Tết đến, những món chủ yếu là hoa quả và cái rượu nếp. Hoa quả ngày đó ở trong ký ức của tôi là những thứ trong vườn nhà trồng được như chuối, đu đủ, bưởi, táo ta là những loại quả nhiều nhất. Ngày đó chợ quê tôi không có những cửa hàng bán hoa quả nhiều loại như hiện nay, có chăng cũng chỉ những nải chuối, những quả đu đủ, mít của những nhà chín nhiều đem đi bán. Hàng xóm thường biếu nhau những thứ hoa quả nhà trồng được để cùng nhau giết sâu bọ.

Món để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là cái rượu, món này được mẹ chuẩn bị hàng tuần trước Tết, từ khâu chọn mua gạo nếp, đặt loại men rượu thật tốt cho đến khâu nấu cơm, ủ rượu cũng thật kỳ công. Một khâu không kém quan trọng là chọn được thời gian và phụ thuộc nhiều vào thời tiết năm đó thế nào để cái rượu chín vừa đúng sáng Tết mùng 5.

Trong ký ức của tôi, gạo nếp được mẹ nấu chín để nguội, sau đó rắc men rượu vào trộn đều và ủ cho lên men và chín. Nếu thời tiết lạnh mẹ ủ thêm để giữ đủ nhiệt cho cái rượu chín đúng ngày. Cái hương vị cái rượu chín có cả vị cay cay của rượu, vị ngọt của đường, vị thơm của hương nếp, vị bùi của những hạt gạo nếp cái hoa càng.

Sáng sớm mùng 5, bố đã đánh thức anh chị em dậy sớm hơn mọi hôm để giết sâu bọ rồi, không giống như những buổi sáng khác, những món ăn sáng thường là cơm và các loại ngũ cốc khác, sáng mung 5 cả nhà đều ăn hoa quả và cái rượu mẹ ủ. Ngày đó, món cái rượu là món tôi ưa thích nhất, nhưng mẹ nói không được ăn nhiều, chỉ được ăn 1 bát thôi vì ăn nhiều không giết được sâu bọ.

Sau này lớn lên tôi mới biết mẹ làm thế là sợ chúng tôi ăn nhiều bị say, món cái rượu mẹ làm thật ngon đã làm tôi ấn tượng về ngày Tết Đoan Ngọ.

Những ký ức về Tết Đoan Ngọ trong tôi thật nhiều, tôi còn nhớ và háo hức nhất là lúc ra vườn “dạ mít” và “giết sâu bọ” cho mít, na, ổi và những cây trong vườn. Mẹ tôi bảo rằng, giết sâu bọ cho cây để năm đó nó không bị sâu và cho nhiều quả. Ngày ấy, mít là loại có nhiều sâu đục thân nhất và ra quả thất thường năm có năm không nên mít thường được anh em chúng tôi ra “dạ mít” đầu tiên vì ưu tiên cho mít.

Do công việc, bận rộn, sự hối hả của cuộc sống cùng những món ăn giàu calo của thời mở cửa, những ngày Tết Đoan Ngọ cũng mất dần đi sự thanh tịnh của nó. Cái tên giết sâu bọ cũng bắt nguồn từ việc phát động giết sâu bọ hại mùa màng trên những cánh đồng ở đồng Bằng Bắc Bộ vì vào những dịp giao mùa là lúc sâu bọ và bệnh dịch hay phát sinh. Người ta cũng tin rằng khi ăn món ăn đầu tiên trong ngày này thì sâu bọ, giun sán trong người sẽ bị chết hết và sau này tôi đã hiểu vì sao món đầu tiên ăn trong ngày Tết giết sâu bọ là món cái rượu nếp.

Sau này lớn lên đi học và ở ngoài thành phố, mỗi lần sắp đến Tết Đoan Ngọ chúng tôi lại được mẹ gọi điện nhắc nhở “Mai phải mua cái gì đó về thắp hương và giết sâu bọ các con nhé!”.

Năm nay, dù đang ở xa đất nước hàng vạn cây số, tôi vẫn được mẹ và em nhắc về ngày Tết Đoan Ngọ. Dù không có món cái rượu nếp mẹ làm, hoa quả không hái trong vườn nhưng tôi cũng sẽ hướng về quê tôi, về cái Tết giết sâu bọ mang đầy hương vị nơi Tổ quốc mình.

KTT

Thảo luận

3 thoughts on “Ký ức Tết Đoan Ngọ

  1. Anh còn chưa nhắc đến loại nếp cái làm rượu nếp phải là nếp mới xay hết vỏ trấu vẫn còn vỏ cám bên ngoài, ở miền Bắc gọi là gạo nếp nứt!

    Posted by Nguyễn Bích Liên | Tháng Sáu 8, 2008, 6:57 sáng
  2. Đọc bài này, em thấy nhớ ngày Tết Đoan Ngọ ở quê với gia đình quá…Hồi đó cứ gần đến ngày mùng 5/5, em lại háo hức vì sắp đc ăn rượu nếp. Mẹ em cũng hay làm rượu, những nhà xung quanh cũng thế! Thơm nức mũi…Sáng mùng 5/5, em cũng ko ăn sáng như bình thường, món đầu tiên bao giờ cũng là 1 bát rượu nếp thơm nức, vài quả vải, mận…Em cũng ko biết vì sao là “giết sâu bọ”, nhưng sau đó cũng hiểu đó là quan điểm của người xưa diệt sâu bọ, giun sán (í ẹ) trong người mình. Sau này em đi học rồi ở lại HN làm việc, ko còn được hưởng cái không khí Tết Đoan Ngọ của gia đình nữa, mặc dù cũng ko xa Nam Định là mấy nhưng vì nhiều lý do nên không về được…Thỉnh thoảng thèm lắm bát rượu nếp cái vàng ruộm thơm nức ngày xưa, cũng mua ở ngoài quán ăn thử..nhưng ko thể bằng hương vị xưa ….
    Hôm qua ở Cát Bà, Mẹ em gọi điện nhắc Tết diệt sâu bọ, em mới ớ người ra…vì em đã quên mất ngày mùng 5 tháng 5…quên mất hôm đó có ý nghĩa gì….Thật buồn….

    Posted by KOM | Tháng Sáu 9, 2008, 8:10 sáng
  3. Bố cháu nhắc lại những kỷ niệm về Tết Đoan ngọ làm tôi thấy nhớ thời trẻ con quá! Ngày đó đầu óc vô tư, trong sáng, và cuộc sống lại thiếu thốn nữa, nên mỗi khi có dịp tết nhất gì là lại thật háo hức.

    Tết Đoan ngọ – chờ đợi mãi để được giết sâu bọ, được mẹ cho ăn rượu nếp ngọt ngọt, thơm thơm, say say…

    Posted by Thợ cày | Tháng Sáu 11, 2008, 2:31 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s